
Hoàng Đức@
Trên trang boxitvn có
đăng một bài của tay Nguyễn Cam nào đó mình không dám phán này phán kia về tác
giả nhưng có đôi lời thế này về bài viết:
"Có hai điều xin thưa trước.
Một là hai chữ “cộng sản” đã dịch sai cả trăm năm nay vẫn chưa đính chính. Đúng
ra phải dịch là “cộng đồng chủ nghĩa”. Hai là tôi gọi Bản Tuyên ngôn Cộng sản
(Cộng đồng) mà hai ông Mác và Ăng ghen đã công bố năm 1848 là Kinh Thánh của
các đảng cộng sản (cộng đồng)"
Thứ nhất : Hai từ “ Cộng sản “ không chỉ được Việt Nam gọi mà còn được cả các quốc gia khác gọi trong đó có Mỹ và Phương tây , chúng tôi thường nghe lính mỹ hay những người lính VNCH gọi những người Cộng sản là VC , Việt Cộng , hay đại khái như “ cộng sản vừa có ý định …” nào đó , ngay cả đến những nhà chiến lược của hoa kỳ , những chính sách của Hoa Kỳ cũng gọi là “ Ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tràn xuống Đông Nam Á …” thì theo tôi nghĩ cách dịch của ông là “ có vấn đề “…
Thứ hai : ông viết “Nói không thuộc Kinh Thánh
của mình, là bởi trong bản Tuyên ngôn ấy, mà tất tật các đảng “cộng sản” đều
coi như bộ cương lĩnh gốc của mình, có những điều xem ra trái khoáy với hiện
thực. Ví dụ trong bản tuyên ngôn ấy hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng đồng từng
có dự báo và lên án cái gọi là chủ nghĩa ”cộng sản” phong kiến. Thế mà những
người “cộng sản” theo khuynh hướng đệ tam, dựng lên cái mô hình Xô viết rất gần
với cái chủ nghĩa phong kiến dù đã đặt một cái tên khác, chủ nghĩa xã hội hiện
thực. Cái quan niệm đất đai chẳng khác gì quan niệm phong kiến: phổ thiên chi
hạ mạc phi vương thổ. Nghĩa là đất ở dưới gầm trời đâu cũng là đất của nhà vua!
Hoặc như ban lãnh đạo trước sau đều thành vua tập thể.” …
Tôi xin khẳng định “ chủ nghĩa cộng sản và chế độ phong kiến là kẻ thù không đội trời chung với nhau , đây là cuộc chiến sống còn vì lợi ích của giai cấp , lý tưởng mỗi giai cấp là hoàn toàn đối nghịch với nhau “ chủ nghĩa tư bản và phong kiến còn có sự hợp tác để bóc lột giai cấp khác chứ chủ nghĩa cộng sản và phong kiến , thực dân thì không thể đứng hợp tác trừ khi có một mục đích chung cao hơn đó là độc lập dân tộc thì “ may ra “còn có sự cộng tác với nhau còn không chế độ phong kiến là đối tượng đấu tranh không khoan nhượng phải bị lật đổ …
Ông
lấy cái ví dụ về quan niệm đất đai chẳng khác gì quan niệm của phong kiến “. Cái
quan niệm đất đai chẳng khác gì quan niệm phong kiến: phổ thiên chi hạ mạc phi
vương thổ. Nghĩa là đất ở dưới gầm trời đâu cũng là đất của nhà vua! Hoặc như
ban lãnh đạo trước sau đều thành vua tập thể.” …trước hết muốn cho ông biết là ông dường
như không nắm rõ bản chất của khái niệm này , ở thời phong kiến đúng như ông
nói là đất đai là của nhà vua vua muốn cho , tặng ai tất cả là quyền của vua , những tướng lĩnh ,
quan trong triều , vương hầu , quý tộc …có công thì đều được vua ban thưởng và
ban cho bao nhiêu mẫu ruộng … các quan lại , địa chủ có trong tay hàng trăm
hàng nghìn mẫu ruộng , những người nông dân làm trên ruộng của quan rồi nộp tô
, nộp sưu thuế nặng nề …vậy là quyền sở hữu không có , quyền sử dụng hạn chế và
phải có sự đồng ý , quyền định đoạt tất nhiên là không …còn trong xã hội tư bản
như ở Mỹ và một số nước họ cho người dân được sở hữu đất đai đúng họ được quyền
sở hữu , quyền sử dụng , quyền định đoạt đấy nhưng với một mô hình đồn điền ,
trang trại như bên ấy đất đai thì tập trung vào tay nhưng chủ đồn điền trang
trại ấy thôi và phần lớn nông dân đâu có đất mà phải đi làm thuê ...
người nông dân vui mừng khi được làm chủ trên mảnh đất của mình
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa quyền ,lợi ích của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ nhưng những quyền ấy phải không được trái với lợi ích của cộng đồng và tập thể …trên lĩnh vực đất đai việc ấy được thực hiện ngay từ khi giành được chính quyền thì nhà nước đã tịch thu đất đai của địa chủ phong kiến chia cho dân cày nghèo việc ấy đã đáp ứng mơ ước của người nông dân hàng ngàn năm lịch sử , nhân dân có quyền trên chính mảnh đất của mình . Tôi cũng thừa nhận vì ông nói đúng đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước , nhưng nó khác với chế độ phong kiến ở chỗ người dân có quyền sử dụng , quyền định đoạt trên mảnh đất được nhà nước giao cho nhưng nhà nước nắm quyền sở hữu vì ta không đồng ý chế độ tư hữu về đất đai … nhà nước làm chủ sở hữu về đất đai vì mục đích cao hơn đó là phát triển lợi ích cho tất cả mọi người dân , thực hiện quy hoạch để phát triển đất nước . Như đã nói ở trên quyền , lợi ích của một cá nhân được tôn trọng và bảo vệ nhưng nó phải phù hợp và không đi lại lợi ích của xã hội , của tất cả mọi người đó là sự nhân văn về chính sách và con người xã hội chủ nghĩa ... Nhà nước giao đất cho anh canh tác anh có quyền canh tác hoặc bỏ hoang anh có thể bán hoặc trao đổi quyền sử dụng mảnh đất ấy với người khác vậy là cái quyền sử dụng và quyền định đoạt là của anh … nhưng khi vì lợi ích chung của đất nước , để phát triển kinh tế xã hội mà nhà nước có nhu cầu thu hồi đất thì anh phải có trách nhiệm với mục tiêu đó vì anh là một công dân , đương nhiên nhà nước không thể lấy trắng của anh , lấy đi cái quyền của anh mà không bồi thường , hỗ trợ cho anh vì vậy ngoài trách nhiệm kia thì anh cũng sẽ được quyền lợi tương ứng của mình … Vậy đây có gọi là sự khác nhau ?
Một hồi dẫn dắt thì cái mục tiêu chính quen thuộc đã trở lại :”Hoặc như Chương IV của bản tuyên ngôn ấy có ghi rõ: ”Thái
độ của những người “cộng sản” đối với các đảng đối lập”.
Xem ra những người lãnh đạo Đảng “cộng sản” Việt
Nam hoặc không thuộc Kinh Thánh của mình, hoặc là đã vất bỏ Kinh thánh, coi Mác
chỉ như cái bung xung danh nghĩa, chứ thật sự thì đã không còn giữ cái gốc gác
của mình nữa rồi. Lập trường chính thống của ban lãnh đao của Đảng Cộng sản
Việt Nam trước sau vẫn coi ai nói đa đảng đều là phản động, suy thoái về chính
trị, đạo đức, lối sống, là chống đảng, chống nhà nước. Thế mà trong cái Tuyên
ngôn ấy, chương IV, sau khi dẫn chứng về sự hợp tác giữa những người cộng sản
với những đảng đối lập khác ở Pháp, Đức, Thụy sĩ, Ba lan… đã có một kết luận:
“Sau hết, những người “cộng sản” ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự
đoàn kết và liên hợp của các đảng dân chủ ở tất cả các nước”.
Như
thế, Tuyên ngôn “cộng sản” đâu có bài xích đa nguyên, đa đảng! Trái lại nó còn
nhấn mạnh đến thái độ phấn đấu cho sự đoàn kết và liên hợp giữa cộng sản và dân
chủ. Chỉ từ khi phong trào cộng sản chuyển sang lập trường đệ tam thì các đảng
dân tộc dân chủ mới bị coi là kẻ thù của cộng sản, thậm chí những khuynh hướng
khác trong đảng cũng bị đàn áp.
Rõ ràng cương quyết giữ độc đảng, không đoàn kết, không liên hợp, thậm chí thủ tiêu những đảng đối lập, đâu có phải là lập trường mác xit, nó chính là phản bội lại chủ nghĩa Mác. Trong khi lên giọng nào là chủ nghĩa Mác là kim chỉ nam, là chủ đạo… nhưng hành động trong hiện thực lại khác, làm sao giữ được tính chính danh, chính thống, mà không khiến cho xã hội nghi ngờ là mình đã đánh mất chính nghĩa lại đang đi theo tà thuyết?
Khi
đứng lên làm cuộc Khởi nghĩa Tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã chọn cho
mình thể chế chính trị dân chủ cộng hòa, đa nguyên đa đảng.
Đừng
để đánh mất chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tháng Tám. Mà cũng đừng trở thành
kẻ lạc hậu và phản bội khi vứt bỏ thánh kinh của mình."
Thứ nhất : Mong ông hãy đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam khi Đảng mới ra đời năm 1930 , chế độ thực dân phong kiến tồn tại có nhiều đảng phái thời kỳ đó cùng mục tiêu chí hướng là lật đổ chế độ phong kiến thực dân vì độc lập tự do của dân tộc , vậy thì để giành được mục tiêu cao nhất ấy việc liên kết , tập hợp giữa các đảng phái vào mặt trận chung có sai không ?
Thứ hai : khi chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông Diệm tham gia chính phủ liên hiệp nhưng vì lợi ích cá nhân ông Diệm đã từ chối , sau này VNCH sụp đổ hàng triệu người của chế độ cũ chạy sang Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ thì họ vẫn nuôi căm hờn vì lợi ích của họ bị mất để rồi thì sao hàng trăm tổ chức , đảng phái ra đời và tồn tại đến hiện nay và khi đòi đa nguyên đa đảng thì họ có vì nhân dân hay không ? ông đừng quyên khi họ có cái quyền ấy thì họ đã như thế nào , tranh giành phe phái , đấu đá lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn …ngay cả bây giờ chế độ ấy đã sụp mà họ vẫn ngày ngày tranh giành nhau lợi ích đó …
Trong báo cáo ban chấp hành trung ương khóa VI về các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ VII đã khẳng định :” trong điều kiện nước ta hiện nay không có sự cần thiết khách quan để lập nên cơ chế chính trị đa nguyên , đa đảng đối lập nghĩa là tạo điều kiện cho sự ngóc đầu dậy ngay tức khắc và một cách hợp pháp các lực lượng phản động , phục thù trong nước và từ nước ngoài trở về hoạt động chống tổ quốc , chống nhân dân , chống chế độ . Đó là điều mà nhân dân ta dứt khoát không chắp nhận …” . Bản báo cáo này hoàn toàn đúng vì ngay cả khi bất hợp pháp chúng còn hoạt động liều lĩnh , manh động như vậy thì khi được hợp pháp thì chúng sẽ nguy hiểm ra sao , hẳn chưa quyên những âm mưu khủng bố của VT , của Nguyễn Hữu Tránh …cha ông chúng ta đã hi sinh xương máu để đánh đuổi bè lũ cướp nước và bán nước để gây dựng nên chế độ này thì chúng tôi là người dân bình thường cũng xung phong đi bảo vệ chế độ này …
Thứ ba : Chủ nghĩa Mác – Lê Nin cũng khẳng định nguyên tắc đảng lãnh đạo và thực tiễn cho thấy thực hiện đa nguyên đa đảng mới là sự phản bội lại chủ nghĩa Mác bài học Liên xô và Đông âu còn đó , không phải chủ nghĩa Mác sai mà người đọc hiểu và áp dụng sai sự phản bội khi từ bỏ nguyên tắc đảng lãnh đạo sẽ phải trả giá bằng sự sụp đổ của chế độ vậy thực hiện quyền lãnh đạo duy nhất của đảng là đúng đắn theo chủ nghĩa Mác – Lê nin
Tổng quan lại mong ông Nguyễn Cam hãy đọc lại lịch sử rồi hãy đưa ra một lời nói nào đó , dùng lịch sử thì phải hiểu lịch sử chứ …
0 Nhận xét
Cảm ơn, chúc bạn vui vẻ !