" TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP " MỞ RA PHƯƠNG TRỜI NÀO ?

TUNGLAM@

Ngày Quốc Khánh mình cũng như những bạn trẻ của xứ sở 90 triệu dân  trang hoàng trang cá nhân màu đỏ của lá Quốc kỳ tung bay , chúc những anh bạn đang là chiến sĩ ở vùng đảo xa , vùng biên giới cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ Quốc và Nhân Dân giao phó . Trong lít bạn có vài anh " cờ vàng " ghé qua xem thấy mấy ông chia sẻ bài trên trang thanhnienconggiao.blog... có bài “Tuyên Ngôn Độc Lập” Mở Ra Chân Trời Nào ???" 
anh đọc xong thấy có cảm giác bị xúc phạm anh định viết bài nhưng ngày Quốc Khánh là ngày vui của mọi gia đình lẽ nào anh lại viết bài"cãi nhau"thì không ra thế nào nên anh đành phải để hôm nay mới có đôi lời .

Là công dân Việt Nam nếu ai có đầu óc và suy nghĩ thì đều hiểu được ý nghĩa của bản " Tuyên ngôn độc lập " mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trên quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 , nó đã chấm dứt hơn 80 năm thực dân đô hộ của Pháp , đánh đổ chế độ phong kiến hàng ngàn năm , mở ra một thời kỳ mới thời kỳ của Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc cho dân tộc Việt Nam .Chỉ những kẻ không có lương tâm hay những kẻ đã bán linh hồn cho ngoại bang xâm lược mới coi thường giá trị thiêng liêng của bản tuyên ngôn lịch sử .

Có lẽ những thế hệ đã sinh ra và lớn lên trong thời kỳ lịch sử đau thương mà hào hùng , những người chứng kiến sự tàn bạo của chủ nghĩa thực dân , khắc nghiệt , mục ruỗng của chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đến nay đã qua đời hay già yếu lắm , có lẽ bởi vậy bọn tay sai và thù địch lợi dụng để tuyên truyền để đổi trắng thay đen , tô vẽ lên lịch sử hòng cào bằng những giá trị xương máu của lịch sử giữ nước của dân tộc . Nhưng lịch sử của người dân hơn 4000 năm tồn tại do đâu , chính nhân dân là những nhà viết sử , là một pho sử sống truyền lại cho thế hệ sau những giá trị của thế hệ đi trước ấy nên sử Việt , văn hóa Việt luôn sống mãi dù cho bọn xâm lăng tìm mọi cách tiêu trừ .Dân nước ta chính quyền nào hợp ý dân thì dân che trở , chính quyền nào hại dân hại nước , kẻ nào bám gót giặc thì bị nhấn chìm đến muôn đời .

Trước hết :
 "
là Việt Nam Quốc Dân đảng và Đại Việt Quốc Dân đảng trong “vụ án (dàn dựng) phố Ôn Như Hầu” tháng 7 năm 1946. Tiếp đến ban hành một Hiến pháp vào tháng 11 năm 1946, một hiến pháp có vẻ dân chủ nhưng đã tiềm ẩn mầm mống độc tài: “Ngay từ khởi thủy, Hiến pháp 1946 được xây dựng không nhằm mục đích phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân. Lợi dụng lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân Việt Nam, dựa vào nhu cầu tập trung quyền lực để chống ngoại xâm, những người chủ trì việc soạn thảo bản hiến pháp này đã trao quyền lực quá lớn cho một cá nhân (Chủ tịch Nước), đồng thời tước đoạt quyền lực của cơ quan đại diện nhân dân (Nghị viện) để trao cho một nhóm nhỏ có tên là Ban Thường vụ Nghị viện. Đó là nguồn gốc của cơ chế “Chủ tịch Nước – Ban Thường trực Quốc hội”, một cơ chế đã vận hành trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Kể từ đầu thập niên 1950, cơ chế “Chủ tịch Nước – Ban Thường trực Quốc hội” được thay thế bằng cơ chế “Bộ chính trị – Ban chấp hành Trung ương Đảng”, hình thành nên chế độ “đảng trị” tồn tại mãi cho đến ngày nay” (Mai Thái Lĩnh, Đôi điều cần nói thêm về bản Hiến pháp 1946). Đến HP 1980 và 1992 thì đảng CSVN chính thức lên ngôi “lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội”. Còn HP mới nhất, ban hành cuối năm 2013, hoàn toàn thể hiện Cương lĩnh của đảng.
Trong tất cả các HP này, mọi nhân quyền và dân quyền đều bị đè bẹp bởi độc quyền cai trị xã hội, độc quyền sở hữu tài nguyên quốc gia, độc quyền sử dụng lực lượng vũ trang của đảng, bởi ưu quyền của đảng lèo lái văn hóa (chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM là thống soái) và ưu quyền của đảng thực hiện kinh tế (công ty xí nghiệp nhà nước là chủ đạo). Mới đây, hôm 16-8-2014, phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 69 ngày truyền thống của ngành công an, Thủ tướng CS Nguyễn Tấn Dũng lại lớn tiếng ra lệnh cho lực lượng này phải “dứt khoát không để nhen nhóm, hình thành những tổ chức chống đối, phá hoại”. Tiếp lời, bộ trưởng công an Trần Đại Quang cũng chỉ đạo: “Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị xã hội. Không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”.

Phải chăng đó là xây dựng dân chủ, cổ vũ tự do hỡi hồn ma Hồ Chí Minh?

"

Khi đọc những dòng trên ta có thể dễ dàng nhận thấy sự trơ chẽn của đám " bán nước " khi chúng sẵn sàng xuyên tạc sự thật lịch sử của bọn phản động " Việt quốc " và " Việt Cách " . Mỗi lần vu cáo hầu như chúng không đưa ra được bằng chứng để chứng minh những luận điểm mà trái lại hoàn toàn là những sự việc ra rành ra trước mắt , vụ án phố Ôn Như Hầu 12 tháng 07 năm 1946 được coi là dấu son chói lọi của lực lượng an ninh Việt Nam , những hình ảnh , tài liệu hồ sơ của vụ án đều phản ánh rõ sự việc và chúng không thể nào chối cãi được . Chỉ có những kẻ tay sai mới có những lời nói , hành động bênh vực cho hành vi của kẻ bán nước 

Việc Đảng lãnh đạo đây là một lựa chọn của lịch sử , thực tiễn đã chứng minh rõ ràng trước yêu cầu nhiệm vụ giành lại độc lập , giữ gìn non sông của tổ quốc trong thời kỳ đó đã có hàng trăm đảng phái ra đời , mỗi đảng có tôn chỉ , mục đích , đường hướng hoạt động khác nhau nhưng chỉ có Đảng Cộng Sản mới có tôn chỉ mục đích rõ ràng , sẵn sàng đấu tranh , hi sinh cho quyền lợi của nhân dân , giành lại độc lập , tự do hoàn toàn cho dân tộc . Những Đảng phái khác , nhiều khi có thực lực nhưng lại có đường hướng hoạt động sai lầm , không triệt để về tư tưởng hay đã quay lưng lại với dân tộc , làm tay sai cho Pháp - Mỹ , trong đó có hai đảng kể trên . Phải chăng người Viết có hoạt động hay người thân là thành viên hai đảng đó ???

Việc áp đặt hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền là tất yếu , bất kể bạn ở quốc gia nào đi chăng nữa  , ngay cả ở Mỹ người ta cũng có những quy định đảm bảo duy trì của hệ tư tưởng của họ , tại Anh bộ thông tin có quyền tước giấy phép hoạt động của BBC bất kể khi nào nếu đài đó có những bài viết đả kích chế độ cầm quyền . 

Tôn giáo là một vấn đề phức tạp , nước ta là một quốc gia đa tôn giáo , tín ngưỡng , nước ta thực hiện tín ngưỡng tự do , ai cũng có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào . Nhà nước luôn đảm bảo các quyền tự do về tôn giáo , tín ngưỡng của nhân dân , nhưng để một quốc gia không lâm vào sự hỗn loạn xung đột như Myanma , hay như ở các nước đạo hồi thì cần phải có những quy định chính vì vậy việc ban hành các văn bản pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo là cần thiết . Một số linh mục , người có chức sắc lợi dụng vấn đề tôn giáo để xâm hại quyền , lợi ích của công dân ...

Trật tự an toàn xã hội là cái đập vào mắt mỗi cá nhân khi sống và học tập , ai cũng có thể nhìn thấy cũng như tìm hiểu qua các phương tiện thông tin , thật sự là cảm thấy bức xúc khi những kẻ tự xưng là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền hàng ngày đang chà đạp lên nhân quyền của người khác khi liên tục gây rối trật tự công cộng , cản trở giao thông hay có những hành vi xúc phạm mạ lị người khác . Những nhà hoạt động này chỉ mục đích là gây rối chứ hoàn toàn không có mục đích đấu tranh đúng đắn và dần dần họ đã thành trò cười cho thiên hạ ...
Nếu không có bản Tuyên Ngôn Độc Lập , cũng như sự lãnh đạo tài tình của Đảng thì giờ đây nước ta có chăng cũng đang hỗn loạn như Lybia , Iraq , Thái Lan , Mianma ...phải chăng nếu không có sự đấu tranh triệt để thì Pháp - Mỹ sẽ tự nguyện trả lại độc lập , tự do , thống nhất cho Việt Nam ? Liệu không có bản " Tuyên ngôn " thì liệu tôi , các bạn có đứng thẳng người làm một người dân của một nước độc lập hay vẫn đang bị đô hộ hoặc phụ thuộc vào " Mẫu Quốc " ? Vì sao thế hệ đi trước lại đi theo Đảng dù khó khăn gian khổ , hi sinh mất mát ? Bởi vì cha anh đã sống trong chế độ thực dân phong kiến , biết bản chất nó ra sao . Nhân dân cũng chứng kiến những đảng phái kia hoạt động ra sao để từ đó có quyết định , và quyết định của nhân dân và quyết định của lịch sử là chọn Đảng Cộng Sản . Nếu như các bạn " Dân Trủ " "Cờ vàng " có thắc mắc thì hãy nhìn lại chính hoạt động của mình thật khách quan thì sẽ có câu trả lời .

Ngày lễ độc lập , từng đoàn , từng đoàn người bất tận nối tiếp nhau vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh , không chỉ ngày lễ mà những ngày thường cũng như vậy điều đó thể hiện lòng kính yêu của Nhân dân đối với Bác , đó cũng chính là thước đo của lòng tin Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước . Hãy nhìn đám tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp , hãy nhìn dòng người viếng lăng Bác thì ta cũng sẽ có câu trả lời về niềm tin , chừng nào nhân dân còn niềm tin ở Đảng khi ấy dòng người ấy vẫn tiếp tục dài thêm ! 


              

Đăng nhận xét

0 Nhận xét