TRÒ HÈN HẠ LỢI DỤNG ĐÁM TANG CỤ LÝ QUANG DIỆU CỦA TAY NHÀ BÁO BẤT HẢO

@Xuân Tóc Đỏ


Mấy hôm sau "Ông cụ" chết thật! Cái chết của ông Lý  làm cho nhiều kẻ "dân chủ cuội" sung sướng lắm. Chẳng là ở xứ An Nam này có một đám "kền kền dân chủ" chuyên đi săn những đám tang như thế để mỉa mai đả kích chính quyền, nói xấu lãnh đạo Việt sao thế này thế khác mà không làm như những tấm gương đã trở thành "vĩ nhân". Cái sự xấu xa bỉ ổi, hèn hạ bao lần bị lên án mà bọn bại não vẫn không chịu sửa đổi, hết lợi dụng đám tang của Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Đặng Ngọc Viết...và lần này đến cụ Lý bên Xingapo cũng rơi vào tầm ngắm của chúng.

Mục đích cuối cùng khi chúng đưa ra những lời lẽ xảo ngôn như vậy hòng tạo ra sự nghi ngờ trong nhân dân, cào bằng giá trị của lịch sử, hạ bệ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt nhân dân, từ mục đích dơ bẩn ấy đám "kền kền dân chủ" thay nhau kẻ tung người hứng với "thành quả" mà chúng vừa tạo ra, chúng tự sướng với nhau, chúng tự cho nhau là phải lẽ, và chúng đâu biết rằng hành động của chúng rất đáng xấu hổ không những cho chúng mà cả con cháu của chúng?


Cái đám "dân chủ" xứ này dường như đang nhiễm một dịch bệnh "nhai lại luận điệu" thì phải? Vẫn những luận điệu cũ mèm quen thuộc mà anh mới nghe đã cảm thấy tởm nôn, anh muốn chửi thẳng vào mặt chúng để thỏa cái sự khinh bỉ của anh với chúng nhưng anh nghĩ rồi "chửi thì nó bảo mình là người của tuyên giáo, tay sai Tàu Khựa" nên anh ngồi biên bài này nói cho chúng nó hiểu. Hở cái gì trên thế giới là lại lôi ra so sánh với Việt Nam, cái chứng cứ tung hô, ca ngợi và đéo cần tìm hiểu rõ đầu đuôi tại sao loại ấy anh luôn coi là loại mạt hạng "thùng rỗng kêu to". Và tay Trung Bảo này đây là một trong những kẻ như thế, nó không những giở cái chiêu trò khốn nạn cả vú lấp miệng em mà còn bố láo với Người mà cả dân tộc Việt Nam và thế giới kính trọng.




Trước hết phải thông não cho nó hiểu rằng Tại sao ở nước Việt Nam này người dân lại gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác Hồ? 

Thứ nhất dưới góc độ lịch sử:

Anh đéo hiểu rằng trong cái pờ rô phai của nó ghi đã làm việc cho Báo motthegioi và Báo laodong vậy mà kiến thức lịch sử của nó bị chó nó gặm hay sao mà nó tỏ ra mô ta mờ tịt như thế với lịch sử. Hay nó chót lỡ bán ngòi bút cho đám chống cộng  lưu vong và mấy con phò chính trị mà phải giở trò lưu manh, hèn hạ đến thế? 
Anh thường hay ngồi nghe các cụ trong làng kể cái hồi trước năm Cách mạng, các cụ nhà ta đi làm đã chẳng đủ tiền đóng thuế lại còn bị bọn Lý trưởng, rồi bọn quan Tây về lôi đi phu. Lúc làm  cũng đéo được yên vì bị chúng nó nện như nện trâu thích là đánh, may mà vẫn sống chứ không lại chôn xác ở ngoài mấy gốc cây cao su ở tận nơi xứ người. Khổ nhục mà chẳng dám kêu ai, tha phương cầu thực (đéo tin thì về hỏi ông bà các bạn rồi cả sách vở anh đéo rảnh mà tả cụ thể). Khởi nghĩa cả nước nổ ra từ ngày có chiếu Cần Vương (13/7/1885) đến phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân mà đều thất bại và chìm trong những cuộc tắm máu của thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bù nhìn. Những cái tên như Hàm Nghi,Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh... đã đi vào lịch sử chứng minh cho tinh thần yêu nước của dân tộc kiên cường bậc nhất, nhưng cũng bị "hấp diêm" nhiều nhất cái thế gian này, mỗi lần "hấp diêm" ấy lại sinh ra vài thằng ngụy con mà đời đời bị khinh bỉ (Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, và đám ngụy VNCH). Những điều nói trên có lẽ không chỉ được nhà trường dạy mà anh nghĩ những người quanh năm bám đít trâu còn biết chứ đừng nói đến một kẻ ghi rành rành trong tiểu sử mình đã từng "làm báo".


Ngày ấy hết quan Pháp rồi đến quan Nhật, các cụ kể bọn Nhật nó lùn tý ti mà nó hăng máu, ban đầu cả Pháp và Nhật cùng đám tay sai chánh tổng, lý trưởng bắt tay nhau cai trị dân ta từ năm 1940 (thực chất là Pháp đầu hàng và rước Nhật vào cai trị ta), sau rồi mâu thuẫn nổ ra ngày Nhật đảo chính Pháp mồng 9 tháng 3 năm 1945, thằng quan Tây to như con trâu trương còn phải sợ ngoan ngoãn mà hai tay nộp vũ khí cho thằng Nhật lùn 1m50 - 1m55 và bị nhốt vào khám. Mấy thằng nó bắn nhau, chết như rệp ngoài đồn, sau Nhật thắng và nhốt hết thảy quan lính Pháp vào khám, nhìn rõ nhục. Dù bên nào đánh thắng thì dân vẫn là người chịu khổ nhất (Cuộc tình dù đúng dù sai thì n*o thai vẫn là con gái hehe). Những năm ấy, mất mùa cộng thêm cái chính sách bắt dân nhổ lúa trồng đay phục vụ công nghiệp của thằng Nhật mà khiến cho hơn hai triệu đồng bào ta chết đói nhìn thảm cảnh ấy mới thấy được một phần nhỏ ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng tám thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước.
Cũng những ngày đen tối ấy, ánh sáng hi vọng bừng sáng cho cả một dân tộc chịu kiếp nô lệ hơn 80 năm. Cách mạng tháng tám nổ ra, nước VNDCCH được thành lập, bản tuyên ngôn năm 1945 được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình đã long trọng tuyên bố với thế giới rằng "nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành nước tự do độc lập...". 

Cách mạng thành công nhưng chính phủ mới gặp muôn vàn khó khăn thử thách từ những hậu quả của chế độ thực dân phát xít, đó là "giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm". Ngân sách chỉ còn hơn 1 triệu đồng tiền rách nát, thù trong giặc ngoài hàng trăm đảng phái phản động theo chân Tàu - Tưởng, đế quốc Pháp nổi nên chống lại cách mạng (sẽ phân tích rõ vào một dịp thích hợp).  Nhưng bằng tài năng, khối óc, tâm huyết của những con người cách mạng mà tiêu biểu là Bác Hồ, thì độc lập chủ quyền đã được giữ vững và bảo vệ. Cả dân tộc đã đứng lên đồng tâm, hiệp sức với cách mạng đánh đuổi giặc Pháp, làm nên một trận Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" buộc pháp phải ký vào hiệp định Giơnevơ. Trong lúc cả dân tộc đấu tranh với bè lũ ngoại xâm thì cái "Quốc gia Việt Nam" ngày đó do Bảo Đại đứng đầu (tiền thân của chính quyền VNCH sau này) được Pháp dựng lên làm bù nhìn hòng tranh giành quần chúng với cách mạng, thực hiện âm mưu nô dịch nước ta một lần nữa, cái chính quyền bù nhìn ấy, sẵn sàng nhả đạn vào người dân và lực lượng cách mạng cái chính cũng chỉ vì muốn đòi lại những quyền lợi đã bị mất (QGVN chính là công cụ đắc lực cho Pháp và sau này là Mỹ).

=> Các thánh tự tìm hiểu thêm, suy ra ý nghĩa trong đầu anh không cần phải "nhồi sọ" các chú nữa, dân chủ chưa? thích nhé hehe.

Thứ hai: dưới góc độ cuộc sống:

Bác Hồ! Nếu ai đã từng coi qua bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh chân dung một con người" thì mới thấy một con người có lối sống giản dị gần gũi với người dân như thế nào. Mỗi tỉnh thành đều có một góc tư liệu về Người, những nơi người từng ở và làm việc vẫn được gìn giữ để cho thế hệ mai sau hiểu được được dân tộc Việt Nam có một con người như thế, được cả thế giới kính trọng UNESCO công nhận người là "Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Nhà văn hóa kiệt xuất".

Bác đã hi sinh cả cuộc đời vì dân tộc Việt Nam, người cũng chỉ có một ham muốn "tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không như một số nhà "dân chủ" nào kia vì chia chác không đều mà lôi nhau ra mạt sát chửi bới, hay ngày ngày gõ cửa các Đại sứ quán trình "thư ngỏ" "nguyện thư" mong Việt Nam bị cấm vận, đưa vào danh sách những nước chú ý về tự do tôn giáo, dân quyền...

Hình ảnh Bác vui đùa với các cháu thiếu nhi, gặp gỡ cán bộ chiến sĩ, bà con nông dân, anh chị em công nhân, và những nơi Bác hoạt động đều cho thấy Người là của Nhân dân, con người ấy không tách rời khỏi Nhân dân.





Chẳng biết từ bao giờ mà Nhân dân đã gọi Người là "Bác Hồ" cái từ nó gần gũi quen thuộc quá phải không? Các nhà "dân chủ" ghen tị quá phải không? Khi mà cha ông chúng, lũ ngụy VNCH bị gọi là đám, thằng, bọn ngụy, tay sai, bù nhìn ...chứ chưa bao giờ được gọi bằng cái từ thân thiết như anh em ruột thịt như thế.

Tóm lại anh muốn "nhồi" vào đầu tay nhà báo kia mấy từ thế này:

Sống ở trên đời không nên so sánh, có câu "mọi sự so sánh là khập khiễng" vì vậy anh không so sánh Người với Lý Quang Diệu, Lê Nin, Mao hay Với Lincon hay Washington...vì họ là những bậc vĩ nhân của cả thế giới và trong quốc gia của họ thì họ lại càng được người dân tôn trọng. "Sự tột đỉnh ngu ngốc nhất của con người chính là mang mọi thứ ra so sánh" (chân lý của Mr. Hoàng Đức) mong rằng lần này tay Trung Bảo đó sẽ khôn ra.

Đảng Cộng Sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một quốc gia độc lập, giờ đây thì anh với các chú được ngồi gõ phím lên mạng chém gió phần phật vậy mà các chú đang hòng đưa đất nước vào tình thế bất ổn như Thái, UKraina, hay như bên Yemen, Syri, Ai cập, Iraq...cũng chỉ vì cái sự ngu dốt và hèn hạ, thiếu bản lĩnh của chính mình. Ngu dốt ở chỗ tự biến mình thành tay sai cho ngoại bang, hèn hạ ở chỗ các chú chẳng từ thủ đoạn bỉ ổi nào để xuyên tạc, hạ bệ, bóp méo sự kiện, nhân vật lịch sử, hay việc các chú lợi dụng đám tang nhà người cũng chính là sự hèn hạ đến ghê tởm, thiếu bản lĩnh ở chỗ các chú chỉ dám ném đá dấu tay chứ không dám đối thoại trực tiếp với chính những người có trách nhiệm, đó là hành vi của kẻ tiểu nhân.
Anh nói thế chắc chú "khó ở" nhưng thôi mặc chú , anh nói thế hết nước hết cái rồi, với loại chú thì anh mong chú hiểu được nửa bài là anh mừng.

Tư liệu về Lý Quang Diệu muốn biết thêm thì nên đọc, ông ấy cũng không phải dạng vừa đâu.

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Tôi đọc bài này trên blog Mõ Làng và tôi đã chép về bên Google.tienlang.
    Xin lỗi và Cảm ơn tác giả!
    GỬI NHÀ BÁO TRUNG BẢO- BÁO MỘT THẾ GIỚI & LAO ĐỘNG
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/04/gui-nha-bao-trung-bao-bao-mot-gioi-lao.html

    Trả lờiXóa

Cảm ơn, chúc bạn vui vẻ !