NGÀY 30/04 DANLAMBAO LẠI CHỌC NGOÁY NỖI ĐAU DÂN TỘC

@Hoàng Đức


Những ngày đầu tháng tư, cả nước cùng chung niềm vui chung của dân tộc, cùng vui chung niềm vui chiến thắng của 40 năm trước. Tháng tư lịch sử, tháng của bài ca thống nhất non sông, đất nước từ đây vẹn toàn, không còn bóng quân xâm lược và bè lũ tay sai của chúng, cả dân tộc hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Niềm vui ấy nhân lên gấp nghìn vạn lần khi chúng ta chứng kiến những sự đổi thay từng ngày của đất nước, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thành quả ấy có được là do sự cố gắng không biết mệt mỏi của cả một dân tộc sau những tháng ngày khốc liệt của cuộc chiến tranh giữ nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam một "Đảng vì dân tộc".

Những ngày tháng tư này đối nghịch với sự vui tươi phấn khởi của Nhân dân cả nước, thì vẫn có những trang mạng chống cộng hải ngoại tiếp tục khơi gợi lại cái gọi là "Ngày Quốc Hận" để từ đó phá hoại lại chính sách đại đoàn kết, hòa hợp hòa giải dân tộc. Ngày hôm qua trên trang danlambao có bài "40 năm hỗn danh "ngụy"và những trận đòn thù của ác quỷ" (Lê Thiên), tôi đọc và có mấy điều muốn nhắn nhủ tới những con người ngày đêm ra sức tuyên truyền phá hoại như sau:

Trước hết phần dẫn của bài đó khơi gợi lại những sự việc tang thương của những "thuyền nhân" vượt biên để trốn tránh "chế độ cộng sản". Trước hết những câu chuyện có thật về những số phận vượt biên ngày ấy đã được những nhân chứng sống kể lại, đó là điều không ai mong muốn "Vượt biên, vượt biển đầy hiểm nguy, bất trắc, chín mất một còn, vẫn lao vào cõi chết để tìm sự sống! Từ 400 đến 500 ngàn người mất xác giữa biển cả làm mồi cho cá mập vì bị hải tặc sát hại hay bão tố đánh chìm tàu ghe! Hoặc bị phanh thây bởi thú rừng nơi hiểm hóc xa xôi không ai biết...". Nhưng các vị nói những điều ấy phải chăng có sự lố bịch hay kệch cỡm hay không? Những con người ấy có ai bắt buộc họ phải ra đi hay không? những con người ấy vì điều gì mà phải ra đi? Chắc chắn một điều rằng những con người ấy không phải sợ "cộng sản tắm máu" bởi vì nếu có những sự việc ấy thì họ không còn trên thế gian để mà làm "thuyền nhân"nữa, vậy lý do là gì? Tôi xin phép đưa ra mấy lý do dưới đây: 

Thứ nhất, họ là những người của chế độ cũ, đang hưởng những đặc quyền đặc lợi, nguồn viện trợ từ "đồng minh" giờ đây nó đã tan biến sang bên kia bờ đại dương vì vậy họ vượt biên để mong mỏi một sự "cứu rỗi", "rủ lòng thương" từ những người bạn. Theo tôi việc họ làm như thế đáng thương nhưng cũng đáng trách bởi vì trong bối cảnh đất nước khi ấy, vừa thoát khỏi chiến tranh, đất nước bị tàn phá vậy mà họ bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của sự phồn hoa nơi xứ người, đáng ra họ phải ở lại cùng chung tay gây dựng đất nước phát triển. Đặc biệt họ lại là những người rước quân xâm lược vào để tàn phá đất nước, việc làm của họ là vô trách nhiệm. Giờ đây khi họ đã ổn định bên ấy, nhiều người đã hiểu ra đâu là con đường yêu nước chân chính, đâu là con đường vô nghĩa, vì vậy đã có nhiều Việt kiều hồi hương, đầu tư cho quê hương, quảng bá và mang hình ảnh chân thực của quê hương đến với người Việt xa xứ cũng như bè bạn quốc tế đó cũng xem như là sự hối lỗi muộn mà chưa muộn.

Thứ hai, trong những người ra đi ấy tôi tin chắc có người không chỉ vì họ ích kỷ như nhóm trên, họ ra đi vì tư tưởng "quốc gia" của họ nhưng họ đâu biết rằng họ đã bị chính đám người tự xưng "chánh nghĩa quốc gia" ấy lừa gạt bởi những con người ấy chính là lũ tay sai, chơ tráo sẵn sàng đổi trắng thành đen vì tiền của ông chủ, đám người ấy chính là "quái thai" của một nền dân chủ bạo lực nhưng được mang một cái mác mỹ miều "thiên đường dân chủ, thiên đường tự do" mặc dù ở ngay nước họ cảnh sát bắn chết dân vì những lý do chẳng đâu vào đâu (vụ việc cảnh sát bắn chết thanh niên da màu), hay những vụ việc bê bối tại các nhà tù giam giữ người mà họ "cho là khủng bố"...Và rồi sau bao năm vì "lý tưởng quốc gia" họ cay đắng nhìn lại cuộc đời, họ từng thề không bao giờ ăn cơm cộng sản vậy mà khi nhìn thấy sự phát triển của đất nước họ đã rớt nước mắt, dù đó là những giọt nước mắt của những người đã vào cái tuổi "xưa nay hiếm". Giờ đây khi những "thuyền nhân" nay đã trở thành Việt Kiều khi về nước họ hãy thử hỏi những người lính VNCH cũ, những người bị gọi là "ngụy quyền" kia một câu chân thành xem họ có bị "triệt đường sống" hay không? 

Kỳ thị giai cấp ?

Thật là lố bịch đến trơ chẽn khi tác giả bài viết đó xuyên tạc lịch sử đất nước: "Năm 1954, CSVN dưới tên gọi là Việt Minh (VM) cấu kết với thực dân Pháp chia đôi đất nước Việt Nam thành hai miền. Qua Hiệp Định Genève 1954, CSVN hiến dâng Miền Nam cho thực dân Pháp, VM thống trị Miền Bắc. Quốc gia Việt Nam tẩy chay Hiệp định vì nó vi phạm nguyên tắc “toàn vẹn lãnh thổ” của quốc gia dân tộc...". Xin hỏi tác giả ai mới là người cấu kết với thực dân Pháp? Ai mới là kẻ bán nước? Ngay từ những năm 1947 cái gọi là Quốc Gia Việt Nam do bù nhìn Bảo Đại đứng đầu (tức cha đẻ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau này) đã theo Pháp bắn lại chính đồng bào mình, sự ngụy biện của ông cũng chính là ngụy biện của cả một đám tay sai bấy nhiêu năm nay, luận điệu Việt Minh cấu kết với thực dân Pháp lần đầu tôi được nghe lần đầu tôi chứng kiến một kẻ mặt dày, hèn hạ đến mức như vậy. Nếu cấu kết, việc chi Việt Minh phải toàn quốc kháng chiến từ 19/12/1946 rồi qua hàng loạt chiến dịch như Việt Bắc - Thu Đông, Chiến Dịch Biên Giới, Chiến dịch Điện Biên? sự hi sinh xương máu của hơn hai triệu đồng bào bị những dòng chữ sặc sụa tanh hôi mùi tiền của ông bán đứng. Nó không những thể hiện sự ấu trĩ về lịch sử mà nó còn thể hiện sự phản phúc khi ông "có mới lới cũ" theo chủ Mỹ và vu cáo cho cả ông bố Pháp người đã đẻ ra chế độ nuôi ông sau này, nếu coi Pháp là cha đẻ ra cái chế độ VNCH thì Mỹ chỉ là người nuôi con hoang vì Pháp đã bỏ rơi các ông từ khi rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1956. Với sự lưu manh như vậy ngay chính ông đã xứng đáng bị gọi là một "thằng ngụy" rồi đó.

Còn tại Việt Nam hiện nay có còn đấu tranh giai cấp hay không? Câu trả lời là có! Một xã hội còn giai cấp thì tất yếu sẽ còn đấu tranh, đặc biệt mẫu thuẫn lợi ích giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với giai cấp tư sản. Đảng là giai cấp công nhân lãnh đạo, lợi ích của Đảng cũng chính là lợi ích của đại bộ phận tầng lớp dân dân lao động Việt Nam. Quá trình đấu tranh ấy còn lâu dài và đó cũng là quy luật phát triển của xã hội, có mâu thuẫn mới có sự phát triển. Nhà nước dù ở chế độ nào, thời kỳ nào dù cho có là xã hội chủ nghĩa, hay tư bản chủ nghĩa thì nó cũng chưa phải là ưu việt nhất, quá trình đấu tranh ấy sẽ còn đấu tranh đến khi không còn giai cấp đó là ở Cộng sản chủ nghĩa. Trong cải cách ruộng đất, tuy phạm phải sai lầm lớn khi chính quyền đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, quy nhầm địa chủ nhưng những cuộc đấu tố ấy nhiều kẻ có nợ máu với nhân dân đã phải đền tội, Đảng, Nhà nước đã kịp nhận lỗi, khắc phục và sửa sai. Biết nhận lỗi là đáng quý, biết sửa cái lỗi ấy còn đáng quý hơn, đó cũng là lý do mà Nhân dân Việt Nam tin yêu và ủng hộ cách mạng, nói tới VNCH chế độ của họ đã sai lầm, đã sụp đổ 40 năm mà lại không sửa chữa còn tiếp tục phạm sai lầm hơn như vậy thì có đáng trách, đáng phạt hay không?

Kỳ thị Đảng - Ngụy ? Và từ Ngụy có độc địa đối với các ông?

Trước hết xin giải thích cho ông cái từ Ngụy nó có ý nghĩa như thế nào: 

Ngụy là một từ gốc Hán trong tiếng Việt có nhiều nghĩa tùy thuộc vào văn cảnh và từ ghép với nó. Nghĩa hay gặp có nghĩa là làm cho giống như trong từ ngụy trang và một nghĩa khác chỉ phần thừa ra, phần không chính thống, không được công nhận như là trong ngụy triều, ngụy binh, ngụy quân, ngụy quyền.Tại Việt Nam, có hai từ ngụy đồng âm khác nghĩa thường được sử dụng trong văn hóa giao tiếp và văn học của người Việt. Một từ ngụy (偽) là giả, như ngụy tạo, ngụy quân tử, ngụy trang, ngụy triều, ngụy quyền. Trong chính trị, từ này được dùng để chỉ một triều đình hoặc chính quyền do soán đoạt mà có, hoặc do quân xâm lược dựng lên để hợp thức hóa sự xâm lược, đô hộ và phục vụ cho sự đô hộ, xâm lược đó. Còn bản thân chính quyền đó không có thực quyền, thực lực, hữu danh vô thực [1], không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất của một chính quyền hay triều đình đúng nghĩa[cần dẫn nguồn], mang tính chất bất hợp pháp và không chính danh.[2] Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, từ ngụythường được các lực lượng cầm quyền sử dụng để chỉ những đối thủ chính trị của họ. Thuật ngữ này có cách gọi khác là Chính phủ bù nhìn (Puppet State). Tùy theo cách đánh giá và quan điểm cá nhân của mỗi nhà sử học mà một chính phủ trong điều kiện một quốc gia bị lực lượng quân đội nước ngoài chiếm đóng có được xem là bù nhìn hay không (Nguồn Wikipedia). 

Chính quyền các ông được Pháp dựng lên, sau đó đến lượt Mỹ đỡ đầu mục tiêu chính chỉ để giúp họ cai trị cũng như "ngăn chặn làn sóng đỏ", lợi ích của chế độ VNCH gắn chặt với lợi ích của đế quốc. Chính những người trong cuộc cũng đã lên tiếng về cái bản chất Ngụy ấy:

Trong đám mù, thằng chột làm vua
(so sánh Ngô Đình Diệm và bọn tay sai)
Tổng thống Mỹ EisenHower 
"Diệm là thằng con trai duy nhất mà chúng ta có ở đó"
Tổng thống Mỹ Johnson 


Không thể để cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được
Ngoại trưởng Henry Kissinger 
Biên giới của Mỹ không ngừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà kéo dài ở Đông Nam Á, tới sông bến Hải ở vĩ tuyến 17 của Việt Nam
Tổng thống "đệ nhất" chế độ CH: Ngô Đình Diệm
TT Ngô Đình Diệm đã bị giết chết trong cuộc đảo chánh của quân đội VNCH ngày 1-11-1963 sau khi bị bắt. Người Mỹ chắc chắn biết người giết Tổng Thống Diệm nhưng không công bố 
Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng ta nữa thì không phải là một ngày hay một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng ta sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!, Mỹ còn viện trợ thì chúng ta còn chống cộng
Tổng thống "đệ nhị" chế độ CH, Trung tướng : Nguyễn Văn Thiệu 
Việt Cộng luôn đối xử với chúng tôi như là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ, nhưng rồi chính người Mỹ cũng coi chúng tôi là những con bù nhìn của Mỹ chứ không phải các nhà lãnh đạo thật sự của người dân Việt Nam. Ông Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép chính, chúng tôi không có quyền lực và vai trò gì quan trọng, vì vậy nhiều người cho đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê.
Phó Tổng thống, Chủ tịch Uỷ ban Hành Pháp, Thiếu Tướng : Nguyễn Cao Kỳ 
Sáng 30/4/1975,Tướng tình báo Pháp Vanuxem gặp TT Dương Văn Minh và đề nghị chính quyền cố gắng cầm cự vài ngày nữa Trung Quốc sẽ can thiệp
Ông Dương Văn Minh nói : Trong đời tôi, tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, rồi tay sai cho Mỹ, đã quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục làm tay sai cho Trung Quốc.
Tổng thống, Đại tướng : Dương Văn Minh 
​ 
Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở đây là của người Mỹ.
Chính sách đó do họ đề ra, chúng ta chỉ theo họ mà thôi!
Tham mưu trưởng, Đại tướng Cao Văn Viên

Cộng sản có cần "nhồi sọ" nhân dân hay không khi bản chất tội ác và việc làm của các ông diễn ra ngay trước mặt họ, với chính người thân của họ? Sự căm thù giặc Mỹ xâm lược là một lần thì sự căm thù bọn Việt gian tay sai hàng trăm hàng nghìn lần, vì lợi ích các ông sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ ai kể cả người thân của chính mình. Hạ nhục các ông ư? Việc các ông đã dám làm thì phải dám chịu hậu quả chứ sao lại đổi cho người khác nhấn các ông xuống bùn sâu, khi các ông tại quyền đi càn quét, bắn phá, đốt nhà, giết người thì tại sao các ông không nghĩ tới hậu quả sau này. Có nhân ắt có quả việc đó các ông phải chịu, người cộng sản từ Bắc vào Nam chiến đấu được nhân dân các cha, các mẹ, các chị, các em đùm bọc che chở, nuôi dưỡng nếu không có sự đùm bọc ấy không cần đến 20 năm kháng chiến mà chỉ trong 1 ngày đã bị lính "Ngụy" của các ông bắt. Nhân dân không gọi chúng tôi là Việt Cộng mà họ gọi là "Cách mạng", là "Quân giải phóng", "bộ đội Cụ hồ"...chuyện các ông có xưng hô với chúng tôi thế nào, dù có dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất chúng tôi cũng chẳng thèm để ý vì nó không đáng. Hãy lên các trang mạng xã hội, face, youtube gõ những tên khó chịu nhất mà các ông biết thì sẽ thấy sự văn minh của "Ngụy VNCH" từ đời cha chú đến con cháu gọi chúng tôi là gì.

"Cái từ “ngụy” mà CSVN gán cho quân-dân-cán-chính VNCH rõ ràng là từ ngữ bộc lộ cách gọi hoàn toàn vô giáo dục xuất phát từ miệng lưỡi bệnh hoạn hôi hám của phường bất lương hạ cấp! Bộ máy tuyên truyền CSVN phổ biến cái “hỗn danh” mất dạy ấy, cấy nó vào đầu óc người dân, để ai nấy khi nói tới “ngụy” là nói tới những thứ ghẻ lở cùi hủi gớm ghiếc. Trong khi trên thực tế, những người bị đóng khắc tự “ngụy” chẳng làm gì phản dân hại nước cả. Chính nghĩa họ sáng ngời trong việc họ hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc từ nội địa tới tận các vùng biển đảo xa xôi!". Sự "hôi hám của phường hạ cấp" chính là tột đỉnh trong miệng lưỡi của ông, nhớ ngày trước chế độ nào miêu tả những người cộng sản: "Có đuôi, ăn thịt người, 10 thằng cộng sản đu cành đu đủ không gãy"?! và sự phản dân hại nước hay không thì tôi đã dẫn chứng ở đoạn viết trên. Tặng ông:"Chính nghĩa các ông sáng quá nên chói mắt trước những đồng đô la bẩn thỉu của ngoại bang, chính nghĩa các ông sáng quá nên với tiềm lực quốc phòng thứ tư thế giới nên đã làm mất Hoàng Sa và chịu sự đổi trác trên đầu của con buôn Henry Kissinger!"

Có sự phân biệt đối xử?

"Sự phân biệt" có không? các ông hãy nhìn những trường đại học, cao đẳng con cái những người ấy có được đi học không? - Trả lời: Có! và họ vẫn đang phát triển. Các ông tự huyễn hoặc, tự sợ hãi mà đến mức tâm thần vậy ư ? liệu sự huyễn hoặc ấy có dẫn đến những vụ "thuyền nhân" trong thế kỷ mới. Như đã nói đây là lịch sử, là chính trị việc phân biệt ở một số lĩnh vực là điều tất yếu để bảo vệ sự cầm quyền và lãnh đạo của Nhà nước, nước nào cũng vậy dù ngay tại nước Mỹ hoa lệ.( xin để bài phân tích sau)

Kỳ thị ư? Tôi thật sự thấy có sự nghẹn lòng, thương các em, thương những người như vậy nhưng đây là lịch sử, là tổ quốc, là chính trị! Vì đâu lại bị như thế? các cụ có câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân" trách đời thì hãy trách mình vì ích kỷ cá nhân, vì lập trường không vững vàng mà "Xỏ nhầm giày Tây" đó là cái giá phải trả, cả nước đi theo cách mạng, nhân dân chắp nhận hi sinh, bị bắt tù đày, bị tra tấn, bị các ông hành quyết dã man nhưng họ chiến đấu vì độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam và người họ dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Một lần nữa tôi cần nói rõ với các ông rằng, các ông quá hèn khi đổ lỗi cho dư luận, đám đông, dám làm thì dám chịu trách nhiệm với lịch sử. Ngày xưa Ích Tắc, Chiêu Thống vì theo giặc mà mang tiếng nghìn thu giờ đây chế độ các ông cùng nhập với những tên tuổi ấy đến nghìn thu. Chống lại lịch sử ư? đó là sự ngu ngốc!

Cuộc đời vốn đã là bất công, con người không có quyền chọn lựa người sinh ra, đất nước, màu da...việc họ là con cháu "ngụy" thì đã sao? nếu họ có tấm lòng tốt, muốn hướng thiện thì chẳng ai có thể ngăn cản dù đó là đám đông hàng ngàn vạn người. Nhưng họ đã mặc cảm trong tâm hồn thì ai có thể cứu họ ngoại trừ chính họ mới có thể tự cứu mình ra khỏi vũng lầy ấy. Mong rằng thế hệ sau này sẽ vượt qua được những định kiến để cùng "nối vòng tay lớn" bởi vì: TRONG CUỘC CHIẾN NÀY, CHÚNG TA NAM BẮC KHÔNG AI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG CHỈ CÓ NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÁNH THẮNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC! (Thượng tướng Trần Văn Trà nói với Dương Văn Minh).

40 năm chưa hết sự hằn học?

Giáo dục truyền thống yêu nước là nhiệm vụ của Nhà nước cầm quyền, việc giáo dục ấy thể hiện chính quyền hiện tại không phải là một đám bù nhìn như chế độ của VNCH thủa nào, tinh thần yêu nước ấy cần phải được rèn giũa và duy trì để bất kỳ khi nào bè lũ xâm lăng và đám tay sai các ông có ý đồ đen tối sẽ bị lòng yêu nước ấy nhấn chìm trong bão táp cách mạng.

Ai mới là người hằn học? 

Bốn mươi năm đã trôi qua, nỗi đau lịch sử chưa kịp lành máu. Đâu đó ngoài kia vẫn còn những người bị tai nạn do bom mìn xót lại, đâu đó ngoài kia vẫn có những người bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam đọa đầy...vậy mà các ông chỉ hàng ngày lo cho bản thân, hàng ngày bồi bút cho các thế lực phản động hòng một lần nữa tái diễn thảm kịch. Vậy ai mới là kẻ hằn học, ai mới là những kẻ xấu xa hèn mọn? chắc hẳn các ông đã có câu trả lời.

"Cái đuôi định hướng xhcn "

Cuối cùng cái đuôi chống phá cũng đã lộ rõ, những con chữ đã làm cho một kẻ chống phá hiện nguyên hình khi đánh vào hệ tư tưởng. Núp dưới vấn đề lịch sử để hòng phá hoại sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhưng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ngày càng được nhận thức rõ đó là: "từ làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, đến quá độ chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa" và hiện nay là quá độ lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa". Thay đổi nhận thức từ "thời kỳ tư bản" và "chế độ tư bản" đã là một cuộc cách mạng về nhận thức, kinh tế thị trường vốn mang tính phát triển ưu việt của tư bản dù bản chất nó không phải là sản phẩm của chế độ ấy. Với sự phát triển ấy, chúng ta sẽ thành công.

Ông có thể tìm hiểu thêm Ở đây!

Còn sự thật về Hải chiến Hoàng Sa đã có nhiều bài phân tích rõ "sự oai hùng" của các ông rồi không cần phải ngụy biện. 

Tóm lại: 

- Thứ nhất:Bài viết của ông mang cái danh nói tới hòa hợp nhưng chỉ toàn là sự thù hằn thiếu tinh thần cầu thị, thiếu thực tâm đúng với bản chất của Ngụy. Không muốn làm quân tử thì cứ làm Ngụy, chúng tôi không cấm.

- Thứ hai: Bài viết được tung ra đúng vào dịp mà các ông cho là "quốc hận" mục đích chỉ là chọc vào nỗi đau quá khứ, phá hoại đoàn kết dân tộc theo chỉ đạo của nước ngoài.

- Thứ ba: Đây là vấn đề lịch sử và tồn tại nhiều năm, cái tên VNCH sẽ gắn liền với những cái tên như: Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh các ông sẽ còn bị chê trách không chỉ hiện tại mà cả sau này. Việc làm của các ông ảnh hưởng không chỉ một, hai thế hệ mà sẽ còn nhiều thế hệ sau này sẽ bị ảnh hưởng từ những việc làm bất lương của cha ông chúng. Nếu các ông vẫn tiếp tục chống thì chính các ông mới là người chịu hậu quả.

- Thứ tư: Việc có sự phân biệt hay không thì thực tế đã chứng minh, đây là chính trị chứ không phải trò đùa con nít, nó có liên quan đến sinh mệnh của hàng triệu người và vận mệnh của cả dân tộc. Hơn nữa một dân tộc mất đi hơn 4 triệu người con trong hai cuộc kháng chiến thì dân tộc ấy phải có quyền được ổn định đi theo lý tưởng đã chọn. Có thể các ông sẽ ngụy biện rằng, con cháu họ có làm sai gì? Nhưng việc làm của các ông lừa bịp được người dân chứ sao qua mắt được cơ quan chức năng, hơn 400 tổ chức phản động nước ngoài, hàng trăm đối tượng móc nối với nhau trong nước liên kết với một số vùng "tôn giáo" chỉ trực chờ cơ hội nổi dậy, còn một số chuyện như này: có anh bố và ông là ác ôn thời Mỹ ngụy sau bị cách mạng xử tử, anh này sau khi táng mộ đã mang hẳn viên đạn ấy về thờ và ghi những lời thề trả thù trên đó. Vậy làm sao chúng tôi không đề phòng, không cảnh giác? và chính bài viết của ông cũng là một bằng chứng đanh thép để kết luận các thế lực vẫn ngày đêm chống lại cách mạng.

- Thứ năm: Khuyên ông hãy hòa giải cho dù chặng đường còn dài, nhiều chông gai và cần sự thành tâm của hai phía đặc biệt là phía các ông. 













































































Đăng nhận xét

0 Nhận xét